Khi kết thúc hành trình bốn năm của mình tại trường thần học Loyola, trái tim tôi tràn ngập lòng biết ơn. Nơi này không chỉ là một học viện mà còn là nơi thể hiện sống động cho tinh thần “toàn cầu và truyền giáo của Giáo hội”. Với hơn 500 sinh viên đến từ 45 quốc gia, nơi đây đã trở thành một dấu hiệu hữu hình của sự “đa dạng và hiệp thông” đúng theo tinh thần của Giáo hội. Thông qua các lớp học, các hoạt động thể thao hay chia sẻ bữa ăn cho các nạn nhân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai cùng với sự tham gia của nhiều sinh viên đến từ các nền văn hóa và ngôn ngữ khác nhau, tôi đã trải nghiệm được ý nghĩa của việc trở thành một phần của một Giáo hội “phổ quát”, nhưng vẫn thống nhất trong đức tin, sứ mệnh và tình yêu.

Tôi cảm tạ Chúa vì bốn năm học thần học này, tôi nhận được sự đào tạo rất phong phú và sâu sắc từ “thần học cơ bản đến thần học hệ thống”, từ “Kinh thánh và truyền thống đến lịch sử Giáo hội”, từ “phụng vụ đến các kỹ năng mục vụ”. Mỗi môn học mở ra cho tôi cái nhìn mới vào mầu nhiệm của Chúa và sứ mệnh của Giáo hội. Hơn cả kiến thức, nó đã định hình trái tim và tâm trí tôi để hiểu rõ hơn “Chúa là ai”, “Giáo hội là gì” và sau hết đó là lời kêu gọi mang Tin Mừng cứu rỗi đến với mọi người.
Tôi cũng học được các nhân đức cần thiết để giúp tôi sẵn sàng hơn trong việc đáp trả lời Chúa mời gọi trong sứ vụ tương lai đó là: đức tin, hy vọng và tình yêu.

“Đức tin” là tin vào những gì không thể nhìn thấy, tin tưởng vào lời hứa của Chúa ngay cả khi con đường phía trước không thật sự rõ ràng. Tôi nhớ mình đã vật lộn với những câu hỏi cá nhân và những thách thức học thuật, đặc biệt là trong những khoảnh khắc nghi ngờ về sự không chắc chắc tương lai. Tuy nhiên, trong những giây phút tĩnh lặng của việc cầu nguyện, tôi thường thì thầm giống như ngôn sứ I-sai-a: “Lạy Chúa, này con đây, xin hãy sai con” (Is 6, 8), này con xin đến để thi hành thánh ý Chúa. Niềm tin đó đã giúp tôi vượt qua những giây phút ngờ vực và không chắc chắn.
“Hy vọng” là sự kỳ vọng chắc chắn rằng Chúa đang hiện diện ngay cả trong những thời khắc khó khăn nhất. Trong năm thứ nhất của chương trình thần học, đại dịch Covid bùng phát khiến các lớp học chuyển sang trực tuyến và sự cô lập trở nên nặng nề. Thế giới bỗng chìm trong giây phút hoảng loạn của sự mất kiểm soát khi hàng triệu người nhiễm bệnh và mất đi. Sự cách ly nghiêm ngặt đã làm cho con người co cụm trong sợ hãi, chính hy vọng đã nhắc nhở tôi: rồi mọi việc sẽ ổn thôi. Vắc xin ra đời mọi người được tiêm phòng và cơn đại dịch dần được kiểm soát. Cuối cùng tôi đã đến được Manila để tiếp tục chương trình thần học. Tôi vui mừng vì được gặp gỡ bạn bè và các cha giáo, tôi đã cảm nhận được sự ấm áp của việc gặp gỡ nói chuyện trực tiếp, điều đó khác hẳn với việc học trực tuyến online khi mà chúng tôi chỉ nhìn thấy nhau qua màn hình máy tính. Chính hy vọng đã cho tôi sức mạnh để kiên trì và tiếp tục hành trình học tập này.
“Tình yêu” là điều vĩ đại nhất trong tất cả các nhân đức. Tôi thấy tình yêu này nới các giáo sư là những người giảng dạy với lòng nhiệt thành, ở các bạn cùng lớp động viên lẫn nhau trong các kì thi và ở các nhân viên nhà trường phục vụ thầm lặng đằng sau các hoạt động. Tình yêu không chỉ ở lời nói mà còn ở hành động, sự kiên nhẫn và tử tế. Tình yêu nhắc nhở tôi rằng: khi tôi yêu, Chúa ngự trong tôi và tôi phản ánh tình yêu của Chúa, đặc biệt là khi tôi bước ra khỏi chính bản thân mình để đến với người khác.

Khi tốt nghiệp, tôi biết đây không phải là kết thúc mà là khởi đầu của một “hành trình mới”. Tôi bước vào cánh của của sứ mệnh, háo hức phục vụ Chúa và tha nhân thông qua đặc sủng của nhà dòng. “Hãy ra đi” là lời kêu gọi để gặp gỡ những con người khác nhau, để bước vào những nền văn hóa khác nhau, và để cho Phúc Âm được nói đến một cách mới mẻ. Sứ mệnh này phản ánh chính trái tim của Giáo hội, một Giáo hội được sai đi, được Chúa Thánh Thần thúc đẩy. Chúa Thánh Thần là đấng ban sự sống và chỉ đạo những nỗ lực tông đồ. Vì vậy, với đức tin vào Chúa, hy vọng vào lời hứa của Ngài và tình yêu dành Ngài, tôi luôn tràn đầy niềm hy vọng, tin tưởng và lạc quan tiến về phía trước. Xin Chúa Thánh Thần tiếp tục hướng dẫn tôi và mỗi người chúng ta, và xin cho chúng ta không bao giờ mệt mỏi trong việc mang ánh sáng của Chúa Kitô đến với thế giới. Tôi yêu thích câu khẩu hiệu được viết bên trên phía lối vào để đến với các lớp học, nó cũng là lời nhắc nhở tôi trong mỗi công việc và sứ vụ tương lai : “Ad Majorem Dei Gloriam”- để Thiên Chúa được vinh danh hơn.
Tu sĩ Giuse Nguyễn Minh Lộc C.S.Sp