Trải nghiệm mục vụ tại đất nước Gambia

by Administrator

Tôi là  Anrê Phan Tú Cường, sinh ngày 27 tháng 11 năm 1990 tại tỉnh Bình Định, miền Trung- Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Hutech tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2012, tôi bắt đầu ơn gọi tại Dòng Chúa Thánh Thần (DCTT). Và sau khi hoàn thành chương trình Triết học tại Học viện Đa Minh, và chương trình nhà Tập tại Củ Chi, tôi được gửi đến đất nước Gambia để thực tập kinh nghiệm mục vụ truyền giáo.

Ở giữa: Thầy Phan Tú Cường

Tôi được gửi đến đất nước Gambia cùng với Thầy Thông. Chuyến bay của chúng tôi đáp xuống sân bay Banjul vào ngày 21 tháng 9 năm 2017. Ấn tượng đầu tiên mà tôi vẫn còn nhớ mãi đó là sự tiếp đón niềm nở và thân thiện của cha Micae, bề trên tỉnh dòng tại Gambia lúc 2 giờ sáng. Sau đó, ngài đưa chúng tôi về nhà xứ và kể từ giây phút ấy chúng tôi là những người Việt đầu tiên hội nhập trong cộng đoàn Dòng Chúa Thánh Thần ở Gambia.
Sau khi hoàn thành một khóa học tiếng Anh, chúng tôi được gửi đến các giáo xứ khác nhau nơi mà các cha DCTT phụ trách với vai trò là cha chánh xứ. Giáo xứ đầu tiên tôi được gửi đến mang tên thánh Phanxicô, ở miền quê Kunkujang. Đây là một giáo xứ lớn có 22 giáo họ với 5 ngôn ngữ địa phương. Cộng đoàn chúng tôi gồm có bốn người.

Tại thời điểm đó, đang bắt đầu vào mùa mưa vì thế rất bất lợi cho chúng tôi khi đi đến các giáo họ để cử hành thánh lễ hoặc thực hiện các công việc mục vụ tông đồ khác như thăm viếng giáo dân, dạy giáo lý hôn nh ân, v à cử hành lễ an t á ng. Ở đây, chúng tôi thường đi đến các giáo điểm để cử hành lễ an táng. Thông thường, thánh lễ an táng được diễn ra ở dưới một bóng cây lớn, có đông người đến tham dự người công giáo cũng như người không công giáo. Thêm vào đó, đường đi đến các làng mạc rất nh ỏ và gồ ghề. Chỉ sau một cơn mưa lớn, chúng trở nên “những con sông”, với thung lũng nước, lầy lội và trơn trượt rất khó đi. Một sáng Chúa nhật nọ, Cha Phêrô cùng với tôi và một em lễ sinh đang trên đường đi dâng lễ tại một giáo điểm ở xa bắt đầu lúc 8 giờ. Chúng tôi rất hồi hộp và lo lắng vì con đường ngập đầy nước có thể khiến xe hơi bị tắt máy bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, chúng tôi đã đi đến nơi an toàn. Trên đường trở về, thật không may mắn như lúc đi, xe của chúng tôi bị tắt máy ở giữa một vũng nước bao la. Chúng tôi cố gắng hết sức để đẩy xe ra khỏi vũng nước đó. Nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng. Chúng tôi đành để xe ở đó và tiếp tục chạy bộ cách vội vàng về nhà thờ chính, tiếp tục cử hành thánh lễ thứ hai sẽ diễn ra lúc 10 giờ. Cha Phêrô thủ thỉ với tôi: “thầy thấy đó, đời sống của nhà truyền giáo là vậy.” Tôi mới thưa với Cha: “đó là công việc của chúng ta.” Và rồi, cả hai chúng tôi nở nụ cười một cách vui vẻ, tiếp tục chuyến đi mục vụ. Tôi không bao giờ quên được kỷ niệm đáng nhớ hôm đó.

Mỗi tuần, tôi đi đến một giáo họ để cử hành Phụng vụ ngày Chúa nhật và thăm viếng cộng đoàn tín hữu ở đó. Đến bất cứ giáo họ nào, tôi ở trong nhà của họ một vài ngày để thăm viếng, tâm sự hỏi han. Đến ngày Chúa Nhật, ban sáng tôi cử hành Phụng vụ Lời Chúa và cho họ rước Mình Thánh Chúa. Sau khi công bố Tin Mừng, họ được mời gọi chia sẻ cảm nhận của các bài đọc hôm đó. Tiếp đến, tôi cũng chia sẻ với họ cảm nhận của riêng tôi. Tôi cử hành phụng vụ bằng tiếng Anh, và giáo lý viên sẽ thông dịch lại bằng tiếng địa phương.

Tôi rất vui khi sống và chia sẻ Lời Chúa với họ. Họ khao khát nhu cầu tâm linh và các thực hành tôn giáo. Họ cần một vị lãnh đạo tinh thần có thể giúp họ sống đời sống đức tin. Tôi tạ ơn Chúa đã chọn tôi để phục vụ dân Người với những giới hạn, yếu kém của tôi. Theo tôi nhận thấy, cần có nhiều thợ gặt nơi vùng đất truyền giáo Gambia. Vì vậy, tôi cầu xin Chúa tiếp tục gia tăng ơn gọi trong nhà Dòng và gửi họ đến những cánh đồng truyền giáo. Bởi, “Lúc chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít”.

Anrê Phan Tú Cường, CSSp

You may also like