Thiên Chúa – Người Thợ Gốm Của Đời Con

by Administrator

Giuse Nguyễn Văn Định, CSSp.

Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng một lần nhìn thấy người thợ gốm tạo nên những sản phẩm khác nhau từ đất sét, có thể là trực tiếp hoặc là qua tivi. Hôm nay, trong một dịp tĩnh tâm tháng của cộng đoàn, Sơ giảng tĩnh tâm đã dẫn chúng tôi đến với hình ảnh của người thợ gốm để giúp chúng tôi nhận ra chính mình qua hình ảnh người thợ gốm và những sản phẩm mà người ấy làm ra. Khi vừa mới xem qua những hình ảnh đó, tôi chẳng mấy thấy thú vị vì dường như điều này chẳng có gì lạ lẫm đối với tôi nữa. Thế nhưng, khi xem kỹ hơn từng công đoạn và thành phần mà người thợ gốm thực hiện để tạo nên một thành phẩm thì tôi nhận ra rằng, quá trình làm nên một tuyệt tác từ một cục đất sét thô sơ, vô tri vô giác, thật sự là thú vị. Cục đất sét hư vô, vô hồn, khô khan đó dường như trở nên vô dụng, nhưng khi nó rơi vào tay của một nghệ nhân, một người thợ gốm thì với sự khéo léo, tỉ mỉ, cầu kỳ và cẩn thận của họ, nó đã trở thành một tuyệt tác không tưởng. Nhìn, ngắm, xem và suy ngẫm về quá trình, người nghệ nhân cũng như thành phẩm của họ, tôi nhận ra rằng, mình cũng giống như cục đất sét kia vậy.

Tôi ví mình như cục đất sét may mắn kia được lọt vào bàn tay đầy tài tình của Thiên Chúa, và rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Chúa đã tạo nên tôi thật lạ lùng trong cung lòng của mẹ tôi. Tại sao lại là lạ lùng? Xin thưa, bởi vì trước khi tôi được hình thành trong dạ mẹ tôi, cha mẹ tôi đã rất lo lắng vì họ sợ không có con. Hai ông bà cưới nhau gần 2 năm thì mới có đứa con trai đầu lòng chính là tôi. Cha tôi đã rất lo lắng vì ông sợ ông bị ảnh hưởng của sóng rada trong thời gian ông đi bộ đội bên ngành phòng không không quân. Thế nhưng, “việc Chúa làm cho ta ôi vĩ đại, ta thấy mình chan chứa một niềm vui.” Thiên Chúa đã không phụ lòng mong chờ của cha mẹ tôi và đã tạo nên tôi để an ủi và chúc phúc cho tình yêu của ông bà. Và rồi, vào một ngày nọ, tôi đã cất tiếng khóc chào đời trong một túp nhà tranh, tường được đắp bằng bùn và rơm khô. Tiếng khóc chào đời của tôi đã đánh tan mọi nỗi lo toan về việc sợ bị hiếm muộn của ông bà. (Và rồi, xin mách nhỏ, Chúa không những cho ông bà một đứa con, mà là tới bảy đứa con luôn chứ. Hiếm muộn quá mà!!! Số bảy, có lẽ là con số đẹp trong Kinh Thánh). Chúa tạo nên tôi như thế đó. Và rồi Ngài tiếp tục uốn nắn tôi, làm cho tôi mạnh sức qua bàn tay khéo léo của cha mẹ tôi. Sinh ra trong một gia đình được coi là nghèo nhất trong ngôi làng nhỏ hồi đó, cha mẹ tôi phải rất khổ cực để nuôi tôi, thiếu thốn đủ thứ. Thậm chí, một chỗ nằm cho đàng hoàng gia đình tôi cũng chẳng có. Đến nỗi, cha tôi kể lại, cha phải ra ngoài nghĩa trang, nhặt mấy tấm ván hòm (quan tài) của người chết sau khi người ta cải táng, đem về rửa sạch, kết lại làm giường cho tôi nằm tạm. Tôi đã khóc khi cha tôi kể lại cho tôi nghe điều đó. Thế nhưng, Chúa đã luôn ở bên gia đình chúng tôi và che chở cho chúng tôi vượt qua mọi hoạn nạn. Đó chính là những lúc Chúa đang bắt đầu nặn nên một con người mới, từ việc cảm nghiệm sự giáng trần của Con Một Ngài. Tôi được thông phần vào sự nghèo khó đó với Giê-su, sinh ra trong nơi nghèo túng, đói rét. Thật hạnh phúc khi tôi được cảm nghiệm cùng một cảnh ngộ với Chúa Giê-su. Điều hạnh phúc là tôi cũng được sinh ra trong một gia đình của Giuse và Maria, trong một bối cảnh không khác gì mấy với cảnh tượng của Giê-su ngày xưa.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, tôi đã lớn lên dưới sự che chở bao bọc và dạy bảo rất tận tình của cha mẹ tôi. Ngày từ nhỏ, tôi đã được dạy những điều cơ bản trong cách đối nhân xử thế, dạy biết về Chúa và dạy biết trở thành một người Ki-tô hữu tốt. Đó chính là những lúc Chúa đã gián tiếp uốn nắn tôi qua bàn tay hai nghệ nhân là cha mẹ tôi. Cục đất sét ấy đã dần dần thành hình với những nỗ lực cao cả và hi sinh to lớn của cha mẹ dưới sự hướng dẫn và đồng hành của Thiên Chúa, vị Thợ Gốm đời tôi. Và rồi, cục đất sét ấy vẫn tiếp tục được uốn nắn cho đến khi hoàn thành một tuyệt tác. Lớn lên trong vòng tay của cha mẹ dưới sự che chở, nâng đỡ của Chúa, tôi cảm thấy mình luôn an tâm, một cảm giác an toàn và không sợ bị “nứt nẻ”, hay “khô khan” hay “bị vỡ tung”. Tình yêu của Chúa qua cha mẹ tôi vẫn luôn làm cho cục đất sét này luôn mềm mại và dẻo dang để các ngài tiếp tục nặn cho nó thành hình.        

Rồi một ngày, cục đất sét ấy phải chịu những “va đập” từ thế giới bên ngoài, xã hội, trường học, bạn bè…Cục đất sét ấy đã phần nào bắt đầu bị nứt nẻ, khô cháy và biến dạng. Nó phải chịu những tổn thương cả ngoài lẫn trong, ngoài thì ít mà trong thì nhiều hơn. Biết bao nhiêu cạm bẫy của xã hội luôn rình rập giống như nhưng tia nắng cháy đã phần nào làm nó cháy sạm và làm cho bề mặt của nó bị khô, bị nứt nẻ. Tuy nhiên, nó không bị bỏ rơi bởi bàn tay từ ái, đầy tình thương và cẩn thận của vị Nghệ Nhân tuyệt vời ấy. Người đã kịp thời đổ thêm nước tình yêu và ân sủng để làm nó dịu mát và làm cho nó trở lại tình trạng dẻo dang và mềm mại như trước để Người tiếp tục công việc uốn nắn của mình. Thế nhưng, cục đất sét ấy dường như vẫn phải tiếp tục chịu sự tác động không ngừng của thế giới bên ngoài khi nó được trải nghiệm một cuộc sống xa bàn tay của những người thợ gốm (cha mẹ) đầu đời của nó. Nó chịu thử thách và bị va đập, bị nhồi nhét và bị pha trộn vào nó những thứ sỏi đá, gai góc của xã hội bên ngoài khi nó phải sống ở một nơi xa bàn tay của những người thợ gốm. Nhưng may mắn thay, Người Thợ Gốm (Thiên Chúa) vô hình của nó vẫn luôn dõi theo nó, luôn ở cạnh bên nó để bảo vệ, che chở và giúp nó vượt qua những thử thách. Người vẫn luôn nhắc nhở nó và luôn ban cho nó đủ sức để vượt qua những thách thức của cuộc đời này, hầu cho nó không rơi vào tay của những kẻ xấu xa muốn bóp nát nó, hủy hoại nó và vứt bỏ nó. Thế đấy! Người Thợ Gốm ấy vẫn luôn từng giây từng phút bên cạnh nó để tiếp tục công việc uốn nắn nó thành hình hài mà Người muốn.

Công việc của Người Thợ Gốm vẫn tiếp tục ngày lại ngày. Người không hề biết mệt mỏi khi mà biết bao nhiêu lần cục đất sét này cứ bị khô khan, nguội lạnh, nứt nẻ và rời rạc vì những tác động bên ngoài. Với bàn tay êm ái, nhẹ nhàng và với lòng yêu mến, kiên trì, Người đã luôn làm cho cục đất sét trở nên mềm mại, dẻo dang bằng việc cho thêm “chất dẻo ân sủng” vào thường xuyên hơn. Người đã chuyển nó sang một công đoạn khác, một môi trường (đời sống thánh hiến) khác để nó được bảo vệ và gìn giữ cẩn thận hơn. Ở đó, Người có thêm các cộng tác viên hỗ trợ rất đắc lực cho Người trong việc uốn nắn nó. Nó đã thực sự được bao bọc cẩn thận hơn và chăm sóc chu đáo hơn để cho tiến trình uốn nắn của Người được tiếp tục một cách tốt đẹp hơn. Nó đã trở nên mềm mại và dẻo dang hơn khi mà “chất dẻo” ân sủng luôn có sẵn để bù đắp cho nó những lúc nó bị khô khan. Cục đất sét ấy bây giờ đã và đang cảm nghiệm được rằng nó không thể tồn tại và thành hình một tuyệt tác nếu nó không nằm trọn trong tay của Người Nghệ Nhân và các cộng tác viên của Người. Thật tuyệt vời biết báo khi mà Người vẫn đang ngày ngày hoàn thiện nó và đang tô điểm cho nó bằng những ân huệ tình yêu và những nét “hoa văn” độc đáo. Người đang muốn tạo nên một kiệt tác và dùng nó để thu hút “du khách” đến chiêm ngắm công trình vĩ đại của Người. (Tôi đang muốn nói về một mục tử nhân lành mà Chúa đang muốn uốn nắn từ con người của tôi.) Người đã dành toàn bộ thời gian và tình yêu của Người để hầu tạo nên kiệt tác tuyệt mỹ.

Tạ ơn Người Thợ Gốm của đời con. Từ lúc khởi sự cho đến giờ phút này, Người đã luôn ưu ái, ân cần và nâng đỡ con rất cẩn thận trong bàn tay đầy tình yêu thương và lòng chân thành của Người. Người đã luôn nhẹ nhàng, ân cần và khéo léo nặn nên hình hài của con ngày hôm nay. Mặc dù Người cũng đã phải trải qua biết bao thăng trầm và chịu biết bao tác động từ bên ngoài, đôi khi cục đất sét này dường như bị vỡ nát, khô khan và chỉ còn cách bỏ đi, thế nhưng, Người đã không bỏ nó đi mà lại còn ân cần hơn và yêu thương nó nhiều hơn. “Chất dẻo” ân sủng Người luôn trộn lẫn trong nó, hơi thở tình yêu Người luôn thổi vào hồn nó để rồi nó lại trở nên mềm mại và dẻo dang hơn. Con tạ ơn Người vì đã luôn kiên nhẫn uốn nắn con và luôn bù đắp cho con những lúc con bị những yếu tố bên ngoài tác động lên con làm con khô héo, nứt nẻ, vỡ vụn. Người đúng là một vị Nghệ Nhân đầy tình yêu và lòng trung thành, đầy kiên nhẫn và rộng lượng. Nhìn lại cuộc đời của con, con cảm thấy mình thật quá hạnh phúc vì được Người tạo nên con và luôn uốn nắn con, tô điểm cho con bằng những gì đẹp nhất để biến con thành tuyệt tác của Người. Xin Người tiếp tục nắm giữ lấy con và hoàn thiện tác phẩm của Người bằng chính quyền năng của Người để khi con được thành tuyệt tác của Người, thì xin dùng con theo thánh ý của Người. Con cũng xin Người làm thêm nhiều tuyệt tác khác nữa để thế gian biết đến Người và tình yêu thương mà Người muốn chuyển tải đến cho họ qua các tuyệt tác của Người. Amen.

You may also like