Tôi là một người con trong giáo phận Phú cường và là một tu sĩ Dòng Chúa Thánh Thần, đã được sai đi mục vụ và học tập tại đất nước Gambia.
Gambia là một quốc gia Tây Phi, được vây quanh bởi Sénégal với một đường bờ biển ngắn giáp với Đại Tây Dương ở cực tây. Đây là nước nhỏ nhất trên lục địa châu Phi. Kinh tế Gambia chủ yếu là nông nghiệp, đánh bắt thủy sản, và đặc biệt là du lịch. Ước tính tổng dân số Gambia là 2,1 triệu người. Khoảng 95,7% dân số theo đạo Hồi, hầu hết là người Sunni. Cộng đồng Cơ đốc giáo chiếm 4,2% dân số, phần lớn là người Công giáo. Các nhóm tôn giáo cùng nhau chiếm ít hơn 0,1%.
Đây là lần đầu tiên xa nhà, xa quê hương và đến nơi này. Tôi thật sự ngỡ ngàng và lo lắng cho sứ vụ của mình. Tôi ngỡ ngàng vì lần đầu tiên xa nhà và xa quê hương. Tôi lắng vì khả năng ngoại ngữ còn hạn chế, với tính cách nhút nhát và ít nói tôi thật sự chưa thấy sẵn sàng và tự tin ra đi này. Nhưng việc gì tới thì cũng sẽ tới, chấp nhận và ra đi. Lúc ấy, tôi chỉ biết phó thác vào Chúa và tin tưởng nơi Ngài.
Giây phút đầu tiên bước xuống sân bay, tôi được cha bề trên người Gambia và một người anh em Việt Nam đón tiếp với nụ cười thật tươi và khuôn mặt rạng thật rỡ làm xua đi trong tôi tất cả những lỗi lo lắng, hồi hộp bất an. Trên đường về nhà dòng, chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện đầy chân tình. Lúc này đây, tôi mới thấy sự thật không như tôi nghĩ. Cuộc sống có thể đơn giản và không phức tạp lắm.
Năm đầu, tôi sống với cha bề trên ở nhà tỉnh dòng và được cha cho đến trường để trau dồi tiếng anh cho tương lai mục vụ. Tiếng anh của tôi tiến bộ hơn hẳn về mọi khả năng: nghe, nói, đọc và viết. Hơn nữa, thời gian này tôi được tiếp xúc và được chia sẻ với Đức Giám Mục duy nhất của đất nước Gambia (Ngài cũng thuộc dòng Chúa Thánh Thần). Tôi thấy mình tiến bộ hơn và trưởng thành hơn trong mọi lãnh vực, đặc biệt là trong đời sống ơn gọi tu sĩ của mình. Tôi không trọn nhưng chính Chúa đã trọn và đưa tôi đến đây.
Bước sang năm hai, tôi được đi ra xứ và bắt đầu sứ vụ mới của mình. Với khả năng tiếng anh và những kỹ năng tốt hơn, tôi tự tin và sẵn sàng cho một hành trình mới. Nơi đây cách thủ đô khoảng 150 km và cách cộng đoàn khoảng 120 km, khí hậu khác biệt hơn hẳn, lắng và nóng có khi lên đến 450 C. Tưởng chừng như xa mạc nhưng thực tế không phải vậy, tôi thích nghi và hòa nhập với môi trường nhanh chóng. Ngoài công việc mục vụ trong giáo xứ như dậy giáo lý, thăm viếng giáo dân và trao mình thánh Chúa, tôi còn được đến trường dậy tiểu học mỗi tuần 3 buổi. Trẻ em nơi dây thật vui vẻ và hòa đồng. Chúng tôi mang đến cho nhau một ký ức thật không thể quên.
Kết thúc năm hai ở giáo xứ, tôi lại trở về cộng đoàn để nghỉ ngơi một tháng trước khi về lại Việt Nam. Nơi đây gần biển nên khí hậu thoáng mát thích hợp cho việc nghỉ dưỡng. Tôi có dịp đi dạo biển, tắm biển và đi bắt tôm bắt cá mỗi ngày.
Sau hai năm sống ở Gambia, tôi trở về Việt Nam và bước vào nhà tập. Nơi đây, tôi lại bắt đầu một hành trình mới của đời sống ơn gọi. Nhưng những ký ức về một đất nước với những con người thân thiện và hiền hòa làm nung nấu trong tôi một khao khát mãnh liệt. Một khao khát cho sứ vụ truyền giáo ở những vùng đất xa xôi, nơi khó khăn và bấp bênh. Nơi thiếu thốn đủ thứ đặc biệt là Tin Mừng của Đức Kitô.
Br. Giuse Nguyễn Văn Huân CSSp