Trước hết, đời sống truyền giáo đã cho tôi những cái nhìn mới mẻ về linh đạo của dòng Chúa Thánh Thần mà tôi đã được đọc hoặc nghe từ những người anh đi trước. Tôi hiểu rằng những yếu tố tác động và những thử thách đó nhằm để chuẩn bị chúng tôi cho một nhiệm vụ lớn hơn. Học tiếng địa phương là thử thách đầu tiên, đó là phương tiện để tôi có thể giao tiếp. Tôi cần phải hiểu được những thông tin mà mọi người trao đổi với nhau để có thể hiểu được tâm tư nguyện vọng, văn hóa, phong tục tập quán, và cả niềm tin của họ. Thử thách thứ hai không kém phần quan trọng là phải biết lắng nghe, và thích nghi với bất kỳ sự thay đổi nào thay vì áp đặt lối suy nghĩ của ta vào họ. Tôi có được những kinh nghiệm này từ nhà thờ Resurrection of the Lord ở miền Trung Philippines. Sau cùng, tôi học cách chấp nhận môi trường và những điều kiện sống mới dù rằng phải hy sinh khá nhiều.
Kế đến, đời sống cộng đoàn ở dòng Chúa Thánh Thần theo phương châm “Một trái tim, một tâm hồn” là rất quan trọng. Tôi thích những lúc cộng đoàn tham dự thánh lễ và cầu nguyện cùng nhau. Những lúc ấy, tôi thấy các cha và các anh em càng gần nhau hơn như một gia đình thật sự. Chúng tôi chia sẻ những khó khăn và hi sinh vì biết rằng không ai có thể đơn độc vượt qua được. Và đời sống cầu nguyện luôn là liều thuốc tốt nhất cho tâm hồn, vì tâm hồn thì thỉnh thoảng khô hạn nên chúng ta cần rảy nước mát từ Chúa Thánh Thần. Tôi nghĩ khi cộng đoàn phát triển mạnh hơn và tất cả chúng tôi luôn yêu thương nhau thì chúng tôi mới có thể đem tình yêu, hạnh phúc, và bình an đến cho mọi người. Khi chúng ta dư đầy, chúng ta dễ dàng san sẻ hơn.
Với tôi, thành công lớn nhất trong thời gian trải nghiêm mục vụ truyền giáo là đã tìm được bình an trong đời sống tâm linh phong phú. Bình an là kho báu vô giá mà mỗi người đều không ngừng tìm kiếm. Vài người dẫu rất cố gắng nhưng cũng không có được. Tôi thấy mình thật diễm phúc và cho phép tôi được chia sẻ về điều đó. Đầu tiên là bình an trong khi cầu nguyện. Tôi thường dành một giờ để cầu nguyện trong lúc tĩnh tâm. Tôi dâng tất cả những ưu tư, lo lắng, buồn khổ cho Thiên Chúa. Mọi thứ tôi thấy và suy nghĩ, tôi chia sẻ với Ngài – như một người bạn. Tôi hay dùng lời Chúa để suy gẫm và xin Ngài cho Thánh Thần ngự xuống để hướng dẫn suy nghĩ và hành động của tôi. Để rồi, tôi thấy bình an trong tâm hồn và tôi tạ ơn ngài vì tất cả. Kế tiếp là bình an trong việc mục vụ. Tôi muốn chia sẻ sự bình an của tôi đến mọi người. Tôi thấy rất bình an khi tham gia vào nhóm thanh niên ở giáo phận để chia sẻ thức ăn cho trẻ em đường phố ở Bajaus – một tộc người bản địa ở thành phố Iligan vào mỗi thứ Sáu ở nhà thờ chính tòa. Tôi cũng thấy bình an khi thăm viếng và mang Tin Mừng đến cho những người nghèo ở những vùng sâu vùng xa. Tôi rất thích hoạt động này vì một phần nhiệm vụ của chúng tôi là đi chia sẻ bác ái và yêu thương đến người nghèo. Do đó, tôi tìm thấy bình an qua lời cầu nguyện, việc tông đồ, và sứ vụ truyền giáo.
Qua chương trình Trải Nghiệm Mục Vụ Truyền Giáo, tôi hiểu được những khó khăn và hi sinh của những người đi trước ở Philippines cũng như những nơi khác trên thế giới.
Tất cả đều chia sẻ sự hi sinh để phát triển dòng Chúa Thánh Thần. Tôi hạnh phúc được là một thành viên của dòng Chúa Thánh Thần, hạnh phúc được góp ít công sức nhỏ bé vào cộng đoàn để xây dựng và phát triển cộng đoàn. Tôi hi vọng chúng tôi sẽ trở thành những chứng nhân cho Lời Chúa, bây giờ và mãi về sau.
Tôi tin là mình đã có những trải nghiệm đáng nhớ trong công việc tông đồ này và học được nhiều điều hữu ích để chuẩn bị tốt hơn cho hành trình truyền giáo của tôi trong dòng Chúa Thánh Thần.
Giuse K’Suổi, CSSp