Ảnh: Thầy Sang, Thầy Sao và Thầy Hương
Hôm qua là ngày làm việc thứ 5 của chúng con tại vùng đất Tân Uyên, nơi mà mọi người đang gồng mình để chống chọi với đại dịch virut Côrona. Sau nhiều ngày test nhanh trên diện rộng thì có rất nhiều Fo bị nghi nhiễm. Họ phải tạm thời cách ly và sau khi có kết quả xét nghiệm của PCR gì đó thì họ mới được vào các khu cách ly là các trường học. Họ được chở trên thùng những chiếc xe tải và chở đi như những đồ vật bị loại bỏ, cả người lớn cũng như trẻ em, đàn ông cũng như phụ nữ. Với những gương mặt đượm buồn bởi lẽ đang có một án tử đang treo trên đầu mình. Nhìn họ mà chúng con khó có thể cầm lòng, nhưng vì sự phục vụ qua tải nên cũng phải chấp nhận như vậy.
Còn chúng con thì vẫn công việc cũng cấp nhu yếu phẩm tới các vùng bị cách ly và một số đồ đạc cho các nhân viên phục vụ. Hôm qua chúng con phân chia các loại thuốc để gởi vào cho các bệnh nhân bị nhiễm nhưng chưa có triệu chúng. Một công việc tuy nhẹ nhàng, mát mẻ nhưng ngồi 6 tiếng thì cũng buồn cho cái lưng và hai cái chân.
Tuy nhiên, qua đó chúng con cũng có cơ hội để trò chuyện, đối thoại và trao đổi với các cô chú trong cơ quan. Chia sẻ với họ ơn gọi cũng như bước đường chúng con đang bước đi. Đó là cơ hội để cho danh Chúa được rạng rỡ vinh quảng.
Hy vọng một chút cố gắng, một chút hy sinh của chúng con được làm của lễ tiến dâng lên Chúa để Ngài ban ơn bình an cho dân Người như bà Rút trong bài đọc một đã làm. Xin Chúa Thánh Thần củng cố Đức tin và ban thêm sức mạnh cho chúng con để chúng con biết làm chứng nhân hơn là thầy dạy.