
“Vâng, tôi đây là nữ tì của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền” (Lc 1, 38) Lời đáp trả xin vâng năm xưa ấy của Maria đã làm nên một thế giới mới đầy ánh sáng và huyền nhiệm cho nhân loại. Mẹ đã can đảm thưa xin vâng trước một thách thức rất lớn, một trọng trách và cũng là một hồng ân cao cả tuyệt mỹ mà Chúa giao cho Mẹ. Mẹ đã không ngần ngại làm một việc mà thiết nghĩ không ai khác dám đảm nhận – cưu mang Con Một Thiên Chúa. Nhưng, đức tin của Mẹ đã chiến thắng được con người Mẹ. Vâng, cứ làm cho tôi như vậy đi! Con người ấy, lời nói ấy đã đụng đến trái tim tôi khi tôi cũng đang được mời gọi để đáp lại tiếng “xin vâng” như Mẹ đã làm hơn 2000 năm xưa.
Xin vâng như Mẹ, theo phong cách của Mẹ, dứt khoát như Mẹ và nhanh chóng như Mẹ. Một lời đáp lại không ngần ngại, không do dự, không đắn đó, không tính toán, không thắc mắc gì hơn. Lời đáp trả nhẹ nhàng và chắc chắn. Chắc như đinh đóng cột – xin cứ làm cho tôi. Một đức tin, một niềm trông cậy vững chắc nơi Mẹ đã dám tin việc Chúa làm cho mình qua lời một sứ thần lạ đến truyền cho mình một tin giật gân như vậy. Chuyện không thể tưởng tượng được. Tự dưng từ đâu trên trời một ông lạ hoắc đến báo tin cách vô cớ như vậy. Nếu xét theo suy nghĩ của một người trần mắt thịt như chúng ta, chắc chúng ta sẽ nghĩ là mình vừa nằm mơ gặp “ác mộng”. Đúng là chỉ có Chúa mới làm nên được những việc kỳ diệu như vậy. Chương trình ấy đã được định sẵn nên con người Mẹ sinh ra đã được nhận ngay đặc ân “vô nhiễm nguyên tội” rồi. Phải nói là một sự ưu ái hết sức đặc biệt của Chúa dành cho Mẹ. Nói theo kiểu hài hước một chút, được Chúa ưu ái như vậy thì ai mà chả đáp xin vâng được ngay. Đó là phần của Mẹ và Người đã làm, còn tôi, tôi đã và đang đáp lại như thế nào trước lời mời gọi của Chúa?
Xin vâng được như Mẹ quả là tuyệt vời, dám từ bỏ ý riêng của mình để hoàn toàn cho Chúa “cứ làm” cho con những gì Chúa muốn. Tính đến hôm nay, tôi đã sống trong đời tu được vỏn vẹn 6 năm, và đúng dịp kỷ niệm 3 năm khấn dòng của tôi, cũng là lúc tôi lặp lại lời khấn của mình sau 3 năm tuyên khấn lần đầu trong Dòng Chúa Thánh Thần. Suốt cuộc hành trình khá dài đối với tôi nhưng chưa là gì đối với việc theo Chúa làm môn đệ Ngài. Nhớ lại ngày tôi được nhận vào nhà Dòng, lúc đó tôi đi tìm hiểu mà không hề có ý muốn đi tu Dòng vì tôi chỉ muốn thi vào Chủng Viện Vinh Thanh, giáo phận Vinh quê tôi. Một cú điện thoại của một anh trong Dòng, người mà tôi quen biết trước đây đã cho tôi một động lực vào tìm hiểu. Thực sự khi đó tôi đi vào tim hiểu nhưng mục đích chính là tôi có cơ hội được một lần đặt chân đến đất Sài Gòn mà anh đó hứa cho tôi tiền xe. Lúc đó tôi đang ở Huế vừa đi làm thêm vừa học tiếng Anh.
Tôi vào tìm hiểu và vẫn chưa biết Dòng này là Dòng gì, anh đó đưa tôi đi đâu thì tôi đi vậy. Sau 2 ngày ở và nói chuyện với các cha trong Dòng và anh em cùng khóa tìm hiểu, tôi vẫn ung dung ra về mà không nghĩ là mình sẽ quay trở lại. Tôi tận dụng cơ hội đi thăm bà con ở Vũng Tàu. Ngày cuối cùng chuẩn bị quay lại Sài Gòn và về Huế, tôi nhận được một cú điện thoại từ một cha trong Dòng phụ trách nhà đệ tử. Cha gọi báo tin cho tôi là tôi đã được nhận vào Dòng. Tôi liền hỏi lại cha: “Sao con lại được chọn vậy cha, các anh cùng tìm hiểu với con giỏi hơn con nhiều mà cha?” Cha nhanh chóng đáp lại một câu khiến tôi không thể nói gì hơn, “cha cũng không biết nhưng cha nhận thấy Chúa thôi thúc cha gọi cho con”. Tôi như cứng họng và sững lại một hồi trước câu trả lời của cha. Rồi xong! Đây là lời Chúa truyền cho mình qua miệng của cha chứ còn đâu nữa. Tôi đáp lại cha: “Vâng, con cám ơn các cha đã ưu ái chọn con, con sẽ về và quay trở lại.” Lời “xin vâng” tôi đã thốt lên ngay từ ngày đó và ngay lúc đó trong tôi có một sự xáo trộn đảo ngược lại. Cái suy nghĩ, não trạng muốn trở thành một linh mục triều đã bị tẩy xóa và đổi lại là một hướng đi theo tiếng gọi của Thánh Thần trong Dòng mang tên Ngài để trở thành một tu sĩ truyền giáo. Một sự đối lập rõ ràng. Nhưng tiếng gọi ấy của Chúa đã làm cho tôi nhanh chóng thay đổi quyết định và hoàn toàn để Chúa làm cho tôi như lời Ngài muốn.
Từng ngày trôi qua, tôi càng cảm nghiệm thấy rất rõ về mầu nhiệm lời xin vâng đó của Mẹ trong tôi. Tôi cũng đã xin vâng và hiện thực cho tôi thấy một chương trình kỳ diệu của Chúa dành cho tôi. Tôi đã để Chúa “cứ làm” cho tôi như lời cha giáo ấy truyền cho tôi và rồi đúng thật Ngài đã làm cho tôi như vậy trong suốt 6 năm qua. Lời đáp trả xin vâng năm xưa của tôi đã trở nên “hiệu nghiệm.” Tôi chưa một lần cảm thấy hối hận vì lời đó. Ngài đã làm cho tôi những điều kỳ diệu mà tôi cũng không nghĩ tôi sẽ được diễm phúc hưởng lấy. Vâng! Lời ấy nghe thật khó phát ra trước một thách thức lớn và có thể nói là đánh đổi cả đời để chỉ được vâng theo Thánh Ý của Chúa. Maria đã làm điều đó tốt hơn ai hết và tôi cũng đang được tận hưởng nguồn ân sủng cùng với Mẹ, mà Chúa ban cho tôi sau lời đáp trả năm xưa. Biết bao nhiêu biến cố xảy ra trong đời tu của tôi, nhưng càng bước theo lời xin vâng, tôi càng cảm thấy thật thú vị dường bao. “Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! Ta thấy mình chan chưa một niềm vui” (Tv 126, 3). Quả thật, xin vâng theo Chúa là một lời xin vâng không bao giờ sai lầm, không bao giờ thiệt thòi, không bao giờ mất mát, không bao giờ đau khổ. Những gì là đau khổ, buồn phiền, thiệt thòi, sợ hãi đó chỉ là chóng qua và chỉ là những gì thuộc về thân xác thế gian. Mẹ Maria cũng đã từng nhắc nhở dặn chúng ta rằng: “Thầy bảo gì, con cứ làm theo” (Ga 2, 5). Hãy để thầy bảo và con hãy vâng theo. Lời ấy cũng đã làm cho tôi sống trọn lời xin vâng đó vì Thầy ấy luôn biết làm những việc tốt lành cho tôi.
Lạy Thầy Giê-su, con đã và vẫn đang bước theo Ngài. Lời mời gọi năm xưa của Thầy vẫn còn rất mới trong con. Thầy không gọi con một lần mà thôi nhưng Thầy luôn nhắc lại lời mời ấy trong con để con luôn mở miệng tuyên xưng nên lời xin vâng của mình. Này con vẫn luôn xin vâng theo Thánh Ý của Thầy dành cho con. Xin cho con luôn mau mắn đáp lại và đừng bao giờ trì hoãn, do dự hay tính toán vì đáp lại lời ấy của Thầy thì chắc chắn con sẽ luôn được hạnh phúc, chỉ có Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời mà thôi. Xin cho con luôn can đảm đáp lại tiếng xin vâng mà Mẹ đã đáp khi nhận trọng trách làm trung gian cho Thầy xuống thế gian, để con luôn sẵn sàng ra đi làm môn đệ Thầy và theo gót chân Thầy đến tận cùng. Amen.
Giuse Nguyễn Văn Định, C.S.Sp.