Giữa một trang giấy trắng chỉ có một chấm đen, nhưng ai cũng chỉ thấy chấm đen mà quên mất cả một tờ giấy trắng. Đó là tâm lý chung và cũng là căn bệnh cố hữu của con người. Người ta thường thấy khuyết điểm nơi người khác hơn là thấy điều tốt nơi họ. Con người thường có khuynh hướng khắt khe với người khác nhưng lại dễ dãi với chính mình. Bản thân mình đầy những khuyết điểm, thiếu sót, đầy những vết mực đen nhưng mình lại không thấy mà chỉ thấy điều xấu nơi anh em.
Điều xấu nơi người khác được Chúa Giêsu ví như là cái rác, còn cái xấu nơi bản thân mình thì nó như là cái xà. Nhưng ngặt một nỗi là cái rác trong mắt người ta thì mình thấy còn cái xà trong mắt mình thì mình không thấy. Chúa Giêsu lên án khuynh hướng bới lông tìm vết, tìm cái xấu nơi người khác để rêu rao, chỉ trích hay để sửa dạy với thái độ trịch thượng, cho mình là trong sạch, ngon lành trong khi bản thân mình lại đầy vết nhơ.
Hãy lấy cái xà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi bấy giờ ngươi sẽ trông rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh em ngươi.
Như vậy, để nhận định chính xác về người khác thì trước hết chúng ta phải kiểm điểm và nhìn lại chính mình. Khi nhìn ra con người thật của mình thì mình sẽ dễ dàng nhận ra sự thật nơi người khác.
Nhìn vào chính mình để nhận ra mình đầy tội lỗi, tâm hồn mình chất đầy những toan tính xấu xa, những nhỏ nhen, ích kỷ, những dối trá, lọc lừa, những ham muốn rẻ mạt, những tự mãn, kiêu căng. Khi thấy con người mình không đẹp như mình nghĩ thì mình sẽ thấy người khác đẹp hơn mình, những lỗi lầm của họ có đáng gì với tội lỗi nặng nề của chúng ta. Làm sao có thể kết án người khác khi chính mình mới là kẻ đáng bị lên án? Nhận ra con người thật của mình thì mình sẽ nhìn người khác với cái nhìn bao dung, dễ dàng cảm thông với những yếu đuối của người khác, dễ dàng tha thứ cho những sai lỗi của họ.
Để thấy được con người thật của mình, hãy để nó đứng trước tấm gương là tình thương bao la của Thiên Chúa. Đứng trước Thiên Chúa, nó sẽ thấy mình chẳng ngon như nó nghĩ. Có gì để mà tự mãn, tự kiêu khi tất cả những gì nó có đều là ơn ban của Thiên Chúa. Được hiện hữu trên đời cũng là do Chúa ban. Còn hơi thở, còn mạnh khỏe cũng là nhờ ơn Chúa. Còn một mái ấm để về thì cũng hạnh phúc lắm rồi vì biết bao người ở Ukraina chỉ mong cầu được bình yên giữa chiến tranh loạn lạc. Người ta lầm tưởng khi cho rằng mình ngon hơn người khác vì mình có tiền, có quyền, có tài, có địa vị. Đứng trước Thiên Chúa, chúng ta chẳng có gì ngoài biết bao tội lỗi đã được Chúa xót thương và tha thứ. Ai cũng là tội nhân thì làm sao dám cho mình quyền kết án người khác?
Thấy được con người thật của mình thì mình sẽ thấy con người thật của người khác. Họ không xấu như mình nghĩ. Họ có nhiều cái tốt hơn mình. Lấy được cái xà ra khỏi mắt mình, mình sẽ nhìn thấy biết bao điều tốt đẹp xung quanh. Cuộc đời này thật tối tăm và ảm đạm khi nhìn đâu đâu cũng thấy toàn cái xấu. Một người đeo cặp kính màu đen thì thấy cái gì cũng đen. Họ luôn phải sống trong sự lo sợ, cảnh giác, bi quan và cố thủ. Nhìn đời và nhìn người với cái nhìn tích cực, thấy được bao điều tốt nơi người khác giúp chúng ta sống lạc quan, hạnh phúc và bình an.
Anh chẳng chơi được với ai. Anh chẳng có bạn bè và ngay cả anh em cũng dần xa lánh. Anh không trộm cắp, không bài bạc, không chơi bời, biết lo cho gia đình, cho vợ, cho con. Nhưng ngặt một nỗi là anh hay nghĩ xấu cho người khác. Anh luôn sợ người khác lợi dụng, đối xử không tốt với mình nên anh luôn dè chừng, không bao giờ mở lòng giúp đỡ anh em, láng giềng hay cả những người cơ nhỡ. Công việc buôn bán của anh vì thế mà chẳng khá được vì làm ăn cũng cần sự tin tưởng lẫn nhau nhưng sự ngờ vực và cẩn trọng quá mức khiến các đối tác cũng dần chào thua, khách hàng cũng thưa dần vì anh quá ư là chi li, kỹ lưỡng. Anh thất bại trong các mối tương quan và trong cả công việc làm ăn vì nhìn đâu cũng thấy cái xấu, cái tiêu cực. Anh tự cô lập chính mình và lủi thủi trong thế giới riêng đầy cô đơn và bóng tối.
Ai cũng có cái tốt và cái xấu. Ai cũng có ưu điểm và khuyết điểm. Chẳng ai là hoàn hảo. Chính bản thân mình cũng vậy. Nhìn rõ con người thật của mình thì mới có thể thấy được sự thật nơi người khác. Xin Chúa biến đổi đôi mắt tâm hồn để chúng ta biết nhìn mình với cái nhìn khiêm tốn và nhìn người khác với cái nhìn bao dung, thấy được mình bất toàn nhưng Chúa vẫn yêu thương, thấy được nơi người khác còn biết bao điều tốt đẹp để mở lòng đón nhận và yêu thương.
Lm. Nguyễn Hoàng