Tóm lược tiểu sử
Cha Daniel Brottier Cssp sinh 7.9.1876 và qua đời ngày 28.2.1936, tại nhà thương Saint Joseph, Paris. Cha là Alexis, làm nghề đánh xe ngựa thuê. Mẹ là Jules ở nhà, nội trợ, và anh Gaston, lớn hơn Daniel 3 tuổi. Gia đình 3 người ở trong nhà tổ là château nơi dòng họ Dufort, tiên tổ Jean Baptiste Brottier, lâu đời, nối tiếp sinh sống. Từ 14 tuổi Daniel đã bị chứng sốt rét kinh niên, nhức đầu như vòng gai « courone d’épines » cho tới khi qua đời. Năm tuổi, Daniel thích mặc đồ lính, cầm súng. Khi mẹ hỏi lớn lên con làm gì? Không do dự, bé Daniel trả lời: con sẽ làm Giáo Hoàng. Bà mẹ nói: Muốn làm Giáo Hoàng thì phải làm chủng sinh, rồi linh mục và giám mục trước. Daniel vui vẻ trả lời: Thưa mẹ, lần lượt con sẽ làm hết. Ý tưởng tu và nên thánh này gieo vào đầu cậu bé từ nhỏ.
Năm 11 tuổi, Brottier xưng tội lần đầu. Khởi đầu đi vào đời sống thiêng liêng, được Chúa và Đức Mẹ chúc phúc. Năm 1912, Daniel đã ghi sau hình kỷ niệm này: Lạy Chúa, ngày xưng tội lần đầu chưa phải là hết.
Cha sở Quentin kèm Daniel học tiếng Latin. Năm 12 tuổi, Daniel nhập tu tiểu chủng viện Blois. Cha Plotu, giám đốc, xác nhận: Daniel tương lai sáng lạng. Năm 16 tuổi, vào đại chủng viện. Điểm học rất cao, xuất sắc các môn: Giáo học, tổ chức, hội họa, kịch nghệ. Mãn chủng viện thày Daniel Brottier được chọn làm giám thị trung học Pontlevoy. Năm 23 tuổi, ngày 22.10. 1899, thày Daniel Brottier thụ phong linh mục. Được bổ làm giáo sư trung học Pontlevoy, trong 5 năm. Người ta thấy cha đi đây đó bằng xe đạp. Sau đó, năm 1901, cha chọn đi truyền giáo, vào tập viện các cha Dòng Chúa Thánh Thần (1902). Cha bắt đầu để râu, thói quen của nhà truyền giáo.
Ngày 15.8.1903, cha được gửi đi Sénégal, giáo phận Dakar, Phi châu. Cha say mê miệt mài qua các việc: lập hội từ thiện Jean d’Arc, tổ chức trao đổi vào thứ Năm ở trung học Faidherbe, phụ trách ca đoàn Con Đức Mẹ của giới trẻ, nhóm công giáo cho người lớn, mở hội chợ, xổ số và xuất bản tờ báo « Le Souvenir African ». Năm 1911, vì sức khỏe cha phải rời Phi Châu, bỏ mọi việc, chữa bệnh tại Thụy Sỹ.
Được Phong chân Phước
Hồ sơ phong thánh cấp giáo phận bắt đầu từ 1946, sau 10 qua đời. Từ 1946 đến 1948: gom góp tài liệu chứng từ nơi cha làm việc: Paris, Blois và Dakar (Sénégal). Năm 1952, nghiên cứu phân tích tư tưởng cha viết qua sách, tài liệu. Ngày 8.2.19621, hồ sơ trình về Roma. Ngày 2.7.1966, xác nhận hồ sơ công hiệu. Ngày 27.1.1984, công nhận phép lạ. Hội đồng phong thánh công bố ngày phong thánh. Ngày 9.6.1984, ĐGH duyệt lại. Cha được phong chân phước cùng với Elisabeth de la Trinité (Bỉ), Linh mục Joseph Manyanet Y Vives (Tây Ban Nha)
Cha Martin cáo thỉnh viên và soeur Marguerite y tá lập hồ sơ phép lạ được công nhận để phong Chân Phước.
– Ông Jean-Gabriel Lemoine, sinh 1945, có vợ và 1 con gái, từ năm 1980, đã 11 tháng rưỡi bị « viêm phế quản phổi » (broncho-pneumonie) mất máu chân tay xanh bầm, tê liệt, một số phần trong cơ thể đã chết. Bỗng bà mẹ nghĩ đến, cầu nguyện làm tuần 9 ngày và đặt thánh tích của Cha Daniel Brottier lên đầu người của con. Mới tới ngày thứ 8, con bà đỏ đắn trở lại đi được bình thường. Nhóm bác sỹ chuyên môn xác nhận khỏi bệnh là « Ơn Trên » ban cho. (báo A l’Écoute, số 81 đặc biệt.1995. tr. 4)
Tại đền Thánh Phêrô, ngày 25.11.1984, thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II phong Chân Phước cho cha Brottier, có 7.000 tham dự. Lễ kính hàng năm, vào ngày tuyên phong chân phước này. Anh Jean được khỏi bệnh và vợ con đã gặp ĐGH, ngày phong thánh. Tối hôm trước phong thánh, nhóm trẻ tổ chức văn nghệ, có phần diễn lại giai đoạn Cha Brottier tham chiến 1914. Sau lễ phong thánh, Thánh Giáo Hoàng đón tiếp rất đông học sinh mồ côi Auteuil. Tất cả vui vẻ và gọi tân chân phước là « papa ». Đức Giáo Hoàng nói cha yêu các con như cha Brottier đã yêu các con.
Giảng lễ phong thánh, ĐGH nói: Cha Daniel Brottier là gương giáo dục, khiêm nhường làm việc không ngừng và khôn khéo lôi kéo dẫn đưa trẻ em về với Chúa bằng cách áp dụng lối sống đơn sơ nhỏ bé của Thánh Têrêxa.
Bức họa trong ngày phong thánh treo trước cửa đền Thánh Phêrô: Giữa là Cha Daniel, dưới chân 3 em nhỏ da đen. Thánh Têrêxa ở góc trên, bên mặt, hai em mồ côi, bên góc trái. Bức họa này còn lưu giữ trong nhà nguyện của trụ sở trung uơng, Paris 16.
Ngoài phép lạ trên, nhiều trường hợp khác đã cầu khấn với Cha Brottier và được ơn, như :
Ơn trở lại. Hơn 50 năm qua, năm 24 tuổi (1984), tôi không có đức tin, không rửa tội. Có giáo sư cũ rất đạo đức, dạy Triết khuyên tôi làm tuần 9 ngày, cầu khấn với cha Daniel Brottier và Thánh Têrêxa. Thật lạ, ngày cuối, tôi đã tìm ra Chúa. Mẹ tôi bệnh nặng được khỏi. Tôi xin rửa tội và ít năm sau tôi đi tu, làm nữ tu. (J.G. Vérétz, 37)
Cứu giúp một gia đình. Từ lâu, cuối 1943, tôi khấn xin với cha Daniel: Tôi bị đau nhức trong mũi, ông chồng bị nhiễm vi khuẩn trong máu (septicémie), thời chiến làm gì có thuốc, coi như tuyệt vọng. Tôi chỉ còn hình cha Daniel Brottier trong báo của trẻ mồ côi Auteuil. Với nhiệt tâm tận đáy lòng, tha thiết van xin với Cha Daniel. Xin thánh thương đến gia đình, đừng để các cháu mồ côi, 1 và 7 tuổi. Tôi khỏi và sau hai tháng nằm nhà thương, được khỏi hoàn toàn. Từ đấy chúng tôi thường xuyên lui tới với các em mồ côi. (J.V. Avricourt, 54)
Hoà bình trở lại. Tới nay đã 50 năm, từ ngày chúng tôi đổ bộ xuống Normandie, cứu nguy tình hình. Anh rể tôi được Cha Daniel cứu, như sau: Tướng De Gaulle đặt tên cho chiến dịch này mang tên Daniel Brottier. Lính và gia đình công giáo sốt sáng đặt tin tưởng và tín thác nơi Thiên Chúa. Ngày 1.11.1943, chị tôi có thai đứa thứ 6, bị bắt ở Gestero, và bị nhốt cho tới 2.1944. Năm 1945, từ Đức trở về, anh rể tôi bị ung thư và qua đời 11.12. 1974. Chị tôi kể lại, lúc trong tù, cùng cực, cùng đường, chỉ biết van xin với Cha Brottier. Thì ngày 11.12. 1943, cha Daniel hiện đến, tìm chị tôi. Chiều hôm đó, chị dùng thánh tích của cha đặt trên người chồng bà. Thánh nhân bảo vệ chồng chị vào cõi sống đời đời. (A-M. A. Saint-Ave, 73)
Được chữa lành. Năm 1941, cha tôi bị tù ở Đức. Em tôi mới sinh và bác sỹ tuyên bố nhiễm trùng nặng. Bà nội tôi đạo đức và thường khấn với cha Brottier. Bà dùng thánh tích cha thánh đặt vào miệng đứa nhỏ. Riêng tôi không ngừng khấn nguyện với Cha Daniel. Sáng hôm sau, bác sỹ đến khám, thấy làm lạ vì đứa bé hết bệnh. Năm đó, tôi mới 3 tuổi. (Linh mục Blier, trung tâm OAA)
Tháng 1.1990, con rể 34 tuổi bị đau ngực, con gái tôi gọi SAMU chở đến nhà thương, vào trại chữa chuyên khoa tim, phòng hồi sinh 24/24. Hôm sau người ta chuyển nhà thương khác, hy vọng thật mong manh. Chúng tôi làm tuần 9 ngày kính Cha Daniel Brottier. Cuối ngày thứ 9, vào nhà thương thăm thấy anh đứng ngay bên giường. Tiếp theo anh ngủ 13 ngày liên tục. Anh bị mổ khí quản (la traché), phải thở oxy, mê man. Mổ thành công là là nhờ cha Daniel Brottier. (H.T Vermoullet, 28)
Khỏi bệnh lập tức vào lễ chân phước Daniel Brottier, 28.2.1993. Tôi bị bệnh đã 13 năm dài, ra vào bệnh viện như cơm bữa. Nhưng phấn đấu không ngừng. Đến tuần lễ từ 21 đến 27.2 càng khốn đốn hơn. Cơ thể tôi bị tàn phá vì cơn bệnh, không ra khỏi giường, không ăn uống gì được. Ulcère dạ dầy, hypertension, ngực bị đau thắt (angine). Bác sỹ không làm gì được nữa. Chết gần kề. Chồng con bên cạnh chuẩn bị… chờ tôi ra đi. Ngày 28.2, tôi cầm hình Cha Daniel và cầu khấnthiết: Xin Cha Thánh Daniel làm gì nơi con. Rồi ngủ gục trên tấm ảnh ngài, suốt 13 tiếng đồng hồ. Hôm sau tỉnh dậy, tôi như người khỏe, có sức mạnh, đi lại và tiếng nói trong trẻo bình thường. Tôi đã qua khỏi cơn bệnh hết sức ngặt nghèo. Gia đình chúng tôi chỉ biết ngước mắt tạ ơn: Cha Daniel Brottier đã cứu tôi. (M-T.L. Rennes, 35). (A l’Ecoute, số 81. ttr. 30-31)
Tổng hợp theo giaoxuvnparis.org