Cầu Nguyện – Bề Chìm Của Con Thuyền Thánh Hiến

by Administrator

“Anh em không thể thức tỉnh với thầy một giờ hay sao?” (Mt 26, 40) Lời ấy năm xưa của Giê-su vẫn còn rất mới và luôn mãi với chúng ta, đặc biệt là các tu sĩ. Lời tha thiết ấy như đánh động con tim mỗi người chúng ta về cách mà chúng ta dành thời gian cho Ngài. Lời thức tỉnh và cũng là một lời mời gọi của Giê-su dành cho mỗi chúng ta, cách riêng cho người sống đời thánh hiến. Cầu nguyện – cuộc gặp gỡ duyên tình với Giê-su, người Tình vĩ đại của tu sĩ, và cũng chính là đáp trả lại lời mời gọi “thức” với Giê-su. Cầu nguyện được ví như phần chìm của một con thuyền trôi nổi trên mặt nước, đặc biệt đối với đời sống thánh hiến. Tại sao lại ví đời sống cầu nguyện như là phần chìm của con thuyền thánh hiến? Chúng ta cùng nhìn về hình ảnh đó.

Trước hết, đối với một tu sĩ hay linh mục, tôi thiết nghĩ rằng, chúng ta nên đặt vị trí của đời sống cầu nguyện lên trên hết. Tại sao vậy? Chúng ta hãy cứ tưởng tượng, nếu một con thuyền nổi trên mặt nước bằng đáy của nó, liệu nó có thể đứng vững trên mặt nước được không, chưa xét đến việc sóng, gió ập đến? Chắc chắn là không. Nhưng chính nhờ phần chìm phía dưới của con thuyền trong lòng nước mà nó được giữ thăng bằng trên mặt nước, sóng gió ập đến, nó vẫn có thể đứng vững được. Còn con thuyền thánh hiến của chúng ta thì sao? Nó cũng cùng một thể thức như vậy. Đời sống cầu nguyện chính là phần phìm đó và là phần giữ cho đời tu được thăng bằng trong xã hội hôm nay và đứng vững trước những sóng gió của cuộc đời. Giống như con thuyền, phần chìm được bao bọc bởi nước, đời sống cầu nguyện trong đời thánh hiến được bao bọc bởi ân ủng và tình yêu của Chúa. Qua đời sống cầu nguyện, chúng ta được Chúa ban sức mạnh và can đảm để đối mặt với những thách thức của đời tu và nhờ đó mà chúng ta giữ cho con thuyền chúng ta thẳng tiến về đích. Vì thế, vị trí của đời sống cầu nguyện cần và phải được đặt lên trên hết mọi sự trong đời tu để nhờ đó mà con thuyền thánh hiến mới được luôn giữ vững trên mặt biển đời.

Người thánh hiến cầu nguyện khi nào? Cầu nguyện là một cuộc gặp gỡ thân mật với Chúa – người Tình của tu sĩ. Một đôi bạn yêu nhau thật sự, họ sẽ luôn nhớ về nhau, trong mọi lúc, mọi nơi, và mọi biến cố. Họ luôn dành ưu tiên trong mọi suy nghĩ của họ cho nhau, thậm chí cha mẹ hay anh chị em trong gia đình cũng không được sự ưu ái đó. Họ luôn muốn ở bên nhau từng giây từng phút của cuộc đời họ, và khi có cơ hội, họ sẽ gặp nhau và trao cho nhau những tâm sự, cử chỉ yêu thương. Đời sống cầu nguyện chính là cuộc gặp gỡ đó của người sống đời thánh hiến với Chúa. Vì thế, cầu nguyện không giới hạn về thời gian và không gian. Trong tôi luôn có Anh ấy, đầu tôi luôn nghĩ về Anh ấy và tim tôi luôn đập cùng nhịp đập với Anh ấy. Cầu nguyện được hiểu đơn giản là trò chuyện với Chúa, mà Người luôn ở bên ta, cho nên dù có đang bận học, bận làm việc,…thì chúng ta vẫn cứ có thể thỏ thẻ với Ngài được, chứ ko nhất thiết là phải vào nhà thờ, hay phải ngồi trước ảnh tượng Chúa thì mới là cầu nguyện. Hãy cầu nguyện mọi nơi mọi lúc, nơi nào và khi nào có thể, hãy thốt lên một lời chào với Chúa và bắt đầu cuộc luyên thuyên với Ngài từ đó. Dễ lắm! Hãy thử đi!

Giống như phần chìm của con thuyền, khi mà diện tích bề mặt của nó tiếp xúc với phần dưới của mặt nước càng lớn thì độ vững chắc của nó trên mặt nước sẽ càng lớn. Cùng một cách thức đó, khi mà mật độ cầu nguyện càng lớn trong đời tu, tức là tu sĩ đang hâm nóng mối tương quan của họ với Chúa để tình yêu ấy luôn ấm áp và tuyệt đẹp. Điều đó có nghĩa là người tu sĩ cần xác định rõ được tầm quan trọng và sự ưu tiên trước nhất của đời sống cầu nguyện trong đời tu. Trong một cộng đoàn không thể thiếu đời sống cầu nguyện vì khi một cộng đoàn hời hợt và bỏ bê đời sống cầu nguyện cũng chính là lúc con thuyền đời tu được báo hiệu là có nguy cơ lật đổ trên mặt biển đời này. Đời sống cầu nguyện phải luôn được đặt lên trên mọi hoạt động của cộng đoàn và lấy đó làm tâm điểm cho cộng đoàn trụ lại sau những làn sóng thế tục hóa, xã hội hóa và những thách thức của cuộc đời. Phải tin chắc và xác tín một điều rằng, chỉ có Chúa mới có thể là Đấng giữ vững đời tu cho chúng ta. Người tu sĩ cần Ngài và không thể rời xa Ngài. Cho nên, đời tu được gắn liền với những cuộc gặp gỡ riêng tư với Chúa qua đời sống cầu nguyện. Đối với cá nhân cũng vậy, đừng bao giờ để hướng ngoại lẫn át nội tâm. Đừng bao giờ để đời tu bận rộn với công việc mà hãy để đời tu thành cuộc gặp gỡ với Đấng Lang Quân của mình, nhận lãnh từ Ngài tình yêu và chia sẻ tình yêu ấy cho những người quanh ta.

Vâng! Con thuyền lướt đi trên mặt biển êm ái, nhẹ nhàng, thăng bằng và vững vàng bởi vì phía dưới nó được bao bọc bởi nước. Con thuyền thánh hiến cũng không khác gì điều đó. Cầu nguyện và chỉ cầu nguyện mới là yếu tố giúp con thuyền đời tu tiến thẳng về đích mà không hề bị lung lay hay lật đổ giữa cuộc hành trình trên dương thế này. Dành thời gian cho Chúa qua đời sống cầu nguyện chính là lúc người tu sĩ đang giữ cho con thuyền ấy vững vàng trên làn nước mênh mông của biển đời. Hãy luôn đặt cầu nguyện lên vị trí hang đầu và biến cầu nguyện luôn luôn là cuộc gặp gỡ triền miên, không mệt mỏi và không chán chường với Chúa. Vì chính lúc cầu nguyện, tôi sẽ được mạnh sức.

Lạy Chúa, xin cho con luôn tìm đến và gặp gỡ Ngài khi con có thể. Mọi lúc mọi nơi, con biết Ngài vẫn luôn đứng sẵn chờ con đến để tâm tư với Ngài. Xin cho con hãy luôn tha thiết, nôn nóng để được gặp Chúa. Xin cho con hãy gạt bỏ sang một bên những lo toan, tính toán, bận rộn của đời sống của để dành cho Chúa những giây phút thắm đượm tình Cha con. Amen.

Giuse Nguyễn Văn Định, CSSp.

You may also like