BÀI CẢM NHẬN CỦA THẦY GIUSE NGUYỄN PHÚC TÂM VỀ TIỂU SỬ CỦA CHA CLAUDE FRANCOIS POULLART DES PLACES

TIỂU SỬ CỦA CHA CLAUDE FRANCOIS POULLART DES PLACES
   Cha Claude François Poullart des Places, C.S.Sp. sinh ngày 26 tháng 02 năm 1679 trong một gia đình ở thành phố Rennes, nước Pháp, cha Claude Poullart des Places đã nhận được một nền giáo dục vững chắc tại một trường Dòng Tên trong cùng thành phố. Sau khi học xong và trở về nhà, Cha đã không hài lòng với cuộc sống hiện tại.
   Vì thế, Cha đã tự tìm kiếm cho mình một nếp sống mới. Cha đã đi tham dự những buổi tĩnh tâm. Trong thời gian này, Cha đã quyết định dâng hiến đời sống mình cho Thiên Chúa. Cha gia nhập trường Đại học Louis-le-Grand tại Paris và là một chủng sinh vào năm 1701.
   Khoá học đầu tiên chính là thời gian thay đổi cho đời sống mới. Tất cả mọi thứ đều thay đổi. Ông Pierre Thomas, một bạn sinh viên cũ cho biết: “Tất cả chúng tôi đều thấy bất ngờ. Cha đã nổi tiếng tại rất nhiều trường đại học nhưng Cha lại từ bỏ tất cả vinh quang và hào nhoáng của thời đại để thực hành văn hoá của sự đơn giản cũng như canh tân hàng giáo sĩ. Mọi người thường thấy Cha trên các con đường của thành phố Paris, cùng trò chuyện một cách bình đẳng với các trẻ em nghèo, ăn mặc rách rưới.”
   Đồng thời, Cha đã tham gia và đứng đầu một nhóm cầu nguyện gồm có các chủng sinh và bạn bè của ngài. Nhóm này rất dũng cảm và hăng say hoạt động tông đồ: đến thăm bệnh nhân, dạy giáo lý cho các trẻ em nghèo ‘quét ống khói nhà’ ở vùng Savoy. Cha đặc biệt quan tâm đến các “chủng sinh nghèo”, là những người đang gặp khó khăn trong ơn gọi của mình vì tài chính eo hẹp. Cha quyết định sống chung với họ và cùng học với họ tại Chủng Viện.
   Trong thời điểm này, bạn của cha là Louis-Marie Grignon de Montfort đã mời Cha tham gia vào công việc truyền giáo; nhưng Cha đã từ chối. Cha tìm thấy con đường ơn gọi của mình là giúp “các chủng sinh nghèo”, những người đang học hỏi và được huấn luyện để trở thành linh mục.
   Với ơn Chúa, Cha và nhóm bạn đã dành mười hai ngày để cầu nguyện, và đã cùng nhau dâng hiến cho Chúa Thánh Thần và Đức Mẹ Maria vào dịp lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, 27 tháng 5 năm 1703 tại thánh đường St-Etienne-des-Gres (Paris). Ngày này được coi là thời điểm khai sinh dòng Chúa Thánh Thần.
   Đến năm 1704, Cha Poullart des Places trải qua một cuộc khủng hoảng đức tin như đêm tối của tâm hồn, không ưa thích việc cầu nguyện, nghi ngờ về dự án tông đồ của mình. Ngoài ra, nhóm “những người bạn” ở Louis-le-Grand, nơi cha đầu tư rất nhiều, đã bị giải thể vì bất đồng nội bộ.
   Năm 1705, số lượng các ứng viên trẻ xung quanh Cha mỗi ngày một tăng lên. Cha cần những người huấn luyện. Vì thế, Cha đã tìm sự cộng tác của nhiều vị khác như Cha Jacques-Hyacinthe Garnier, Cha Jean Le Roy và Cha Michael Vincent Barbier. Những vị này là những cha giáo đầu tiên của dòng Chúa Thánh Thần. Đồng thời, Dòng cũng cần một nơi thích hợp để sống ổn định và học tập. Vì thế, Cha đã đưa những ứng viên trẻ đến căn nhà khác trên đường Neuve-Saint-Etienne-du-Mont. Tại đây, Cha đã sống từ năm 1707 đến năm 1709.
   Cha Claude Poullart des Places được thụ phong linh mục vào tháng Mười Hai năm 1707. Một thách thức lớn đến với Cha vào năm 1709 với một mùa đông năm rất khắc nghiệt tại thành phố Paris. Cha Poullart đã xả thân để giúp đỡ những người khốn cùng và rồi chính Cha bị viêm màng phổi. Cha mất ngày 2 tháng 10 năm 1709 khi mới chỉ ở tuổi 30.
Cảm nhận về cha Claude Poullart des Places
   Trong thời gian nhà tập, tôi được học nhiều hơn về tiểu sử và những trang viết về cuộc đời của cha, tôi có đôi dòng cảm nghiệm sau:
Claude Poullart des Places là một thanh niên nghiêm túc:
   Sinh ra trong một gia đình giàu có thuộc dòng dõi quý tộc, nếu cậu Claude Poullart des Places chọn một lối sống chơi bời, phá phách, ngang tàng, có lẽ người ta cũng sẽ dễ hiểu và thông cảm cho cậu. Bởi lẽ, một đứa trẻ sinh ra trong giàu sang, được cưng chiều sẽ dễ bề hư hỏng và hoàn cảnh gia đình lắm khi cũng là câu trả lời dễ chịu nhất cho vấn nạn đó. Nhưng Claude thì không. Cậu lớn lên trong một gia đình giàu sang nhưng lại luôn là một thanh niên nghiêm túc.
   Cậu nghiêm túc trong việc học, trong cách cư xử đúng mực với bạn bè và sống có trách nhiệm với gia đình. Thật vậy, trong một gia đình gia thế, có địa vị xã hội, cha mẹ nào cũng đặt kỳ vọng vào con cái và Claude Poullart des Places cũng không ngoại lệ. Tuy thuộc dòng dõi quý tộc, nhưng danh hiệu đó phần nào đã phai nhạt uy thế do hoàn cảnh lịch sử cho nên ba của cậu đặt sự kỳ vọng rất lớn vào người con trai của mình, rằng một ngày nào đó, cậu sẽ có một sự nghiệp lừng lẫy trong nghị viện thành phố Brittany và chính cậu sẽ là người đủ khả năng để phục hồi lại danh dự quý tộc cho dòng họ của mình. Sống trong sự kỳ vọng đó, tuy chưa hiểu hết mọi điều, nhưng ngay từ đầu, Claude đã nghiêm túc học hành. Năm 14 tuổi, Claude đã đến Caen học chuyên biệt về hùng biện và ba năm sau đó cậu đã bắt đầu chương trình triết học ở trường dòng Tên tại Rennes. Tại đây, cậu thể hiện là một học sinh xuất sắc và được chọn diễn thuyết đề tài của mình trước hội đồng thành phố. Và cũng chính thành công đó đã đưa cậu đến Nantes để học luật. Có lẽ, lúc bấy giờ, đối với Poulart, việc trở thành luật sư và tìm kiếm danh vọng là một ước mơ chính đáng, và vì vậy, cậu đã nghiêm túc học hành để thực hiện ước mơ ấy và để không phụ lòng của ba mẹ.
   Không chỉ thể hiện là một thanh niên nghiêm túc trong việc học hành và trách nhiệm với gia đình. Khi nhìn lại hành trình ơn gọi của cậu, ta mới thấy được Claude thật sự nghiêm túc trong việc đáp trả lời mời gọi của Chúa. Con đường danh vọng đang rộng mở, sự kỳ vọng của gia đình đang dần trở thành hiện thực hơn bao giờ hết. Thế nhưng, Thiên Chúa lại muốn Claude đi một con đường khác, theo tiếng gọi mà Ngài đã đặt để trong tâm hồn cậu từ trước. Tiếng gọi trở thành một linh mục, một linh mục nghèo khó trên cánh đồng của Chúa. Claude kể lại “Khi nghĩ đến ơn gọi làm linh mục, Chúa ban cho cậu bình an trong tâm hồn”. Thế nhưng, ba mẹ cậu đã rất thất vọng khi nghe đến ước muốn trở thành linh mục của con mình. Đứng trước sự phản đối của gia đình và đưa ra lựa chọn cho tương lai, có lẽ, là khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời của cậu. Nhưng là một người nghiêm túc, cậu dành thời gian đi tìm thánh ý Chúa, để chắc chắn rằng đó không phải là một ước muốn nhất thời nông nổi của tuổi trẻ. Cậu muốn xác tín hơn trước lời mời gọi từ trời cao, muốn minh bạch hơn trong chọn lựa, không mơ hồ. Cậu muốn nghiêm túc với Chúa, nghiêm túc đáp trả thánh ý của Ngài. Claude đã đi tĩnh tâm dưới sự hướng dẫn của các cha dòng Tên. Cuối cùng, Claude quyết định trở thành linh mục cho dù nó đi ngược lại với sự kỳ vọng của gia đình. Và đó cũng là khởi đầu cho hành trình sống mật thiết với Chúa và sống phục vụ tha nhân trong suốt phần đời còn lại của cậu.
   Thật vậy, sự nghiêm túc của Claude đã cho tôi một bài học rằng trên hành trình thiêng liêng, mình cũng phải nghiêm túc với Chúa. Bởi lẽ, lúc khởi đầu hành trình ơn gọi tôi thường hăng hái, trăng mật với Chúa, thường dành nhiều thời gian để cầu nguyện, tâm giao với Ngài; nhưng dần về sau tôi lại có thói quen chỉn chu với những chuyện trần thế, với cái tầm phào của kiếp người nhưng lại xuềnh xoàng trong tương quan với Chúa, quên mất Người vẫn còn đó, khao khát tôi đến với Ngài. Phải chăng, nếu không nghiêm túc, thì những chọn lựa hằng ngày của tôi cũng chỉ là nhất thời nông nổi của tuổi trẻ, là hứng thú của cảm xúc. Rồi tôi nhanh chóng quên đi cái cốt lõi của một cuộc đời đáp trả lại lời mời gọi của Chúa.
Claude Poullart des Places, một con người khó nghèo:
   Cha Claude sinh ra trong một gia đình giàu sang nhưng dấn thân theo Chúa sống trong nghèo khó và cuối cùng cha qua đời và an táng trong mộ tập thể cùng với người nghèo. Đó là hình ảnh đánh động con nhất. Trong cuộc đời của mình, cha Claude không chỉ sống nghèo khó về vật chất một cách triệt để mà còn luôn cảm nghiệm rằng mình là một người con nghèo nàn về mặt thiêng liêng trước mặt Thiên Chúa.
   Từ khi quyết định dâng mình cho Chúa, đứng trước một thực tế đương thời của hàng giáo sĩ. Ngài quyết định khinh chê mọi danh vọng, địa vị trần thế đang dính bén nơi hàng giáo sĩ. Ngài quyết tâm sống nghèo, dấn thân sống vì người nghèo, vì một Giáo hội của những người nghèo và sống cho Thiên Chúa Đấng luôn yêu thương người nghèo. “cha luôn tin rằng các linh hồn của những người nghèo cũng giống như linh hồn của những người thuộc tầng lớp quý tộc và họ cũng sẽ sinh hoa trái trong cuộc đời của họ giống như bao người khác”. Thật thế, gương sống nghèo khó của cha Claude được thể hiện rõ nét khi ngài vào chủng viện. Cha chỉ chấp nhận lấy một phần tiền trợ cấp từ cha mẹ để trang trải vừa đủ cho việc học. Xa hơn nữa, việc sống tinh thần khó nghèo và lòng trắc ẩn đã làm cho cha động lòng thương đến những con người nghèo khổ, đặc biệt là các bạn chủng sinh nghèo, những con người đang sống bên cha. Họ muốn trở thành linh mục, nhưng lại không có đủ tiền để chi trả cho việc học, họ phải làm đủ thứ nghề để kiếm sống, và những con người nghèo khổ đó đã thôi thúc cha Claude phải hành động. Cha dành một phần tiền từ gia đình để giúp cho bạn của mình. Cha Faulconnier, một cha xứ, kể lại “Khoảng một năm trước khi cha Claude thành lập cộng đoàn, cha Claude đã giúp ngài trả khoảng 3-4 tháng tiền học và chi phí ăn ở, để ngài có thể tiếp tục việc học”. Bên cạnh đó, cha đã xin cơm bánh còn dư thừa ở chủng viện mang tới cho bạn của mình ăn và điều đó đã được cha hiệu trưởng dòng Tên đồng ý giúp đỡ. Không dừng lại ở đó, cậu muốn làm nhiều hơn để giúp đỡ những con người nghèo khổ này. Cha đã thuê nhà và đón các chủng sinh nghèo vào sống chung với nhau. Trên thực tế, khởi đầu của việc thành lập cộng đoàn với bao nhiêu thiếu thốn nhưng cha Claude chấp nhận hết. Cha đi gõ cửa người này, người kia nhờ giúp đỡ, gắng làm sao để lo cho những người bạn nghèo có một cuộc sống tạm đủ, để tiếp tục việc học và theo đuổi ơn gọi của mình. Và ý Chúa nhiệm mầu, cũng chính từ những con người nghèo khổ ấy, mà cha Claude đã thành lập cộng đoàn Dòng Chúa Thánh Thần đầu tiên vào ngày 27 tháng 05 năm 1703, đúng ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, và cha đã dâng hiến cộng đoàn của mình cho Chúa Thánh Thần và cho sự bảo trợ của Mẹ Maria.
   Bên cạnh đó, cha Claude còn thể hiện mình là một con người nghèo khó về tinh thần. Cha từ chối tất cả mọi danh dự của một người con thuộc dòng dõi quý tộc. Ở trường cha không muốn người ta bàn tán về mình là một con người có địa vị, danh giá. Hay ngay cả trong khả năng học tập, cha cũng không muốn bạn bè trầm trồ, khen ngợi mình là một học sinh xuất sắc, nổi trội hơn các bạn khác. Đặc biệt hơn, người ta thường thấy Claude Poullart des Places dạo chơi với những con người nghèo khổ trên đường phố, trò chuyện với họ mà không có bất cứ một khoảng cách nào. Cha thường tìm đến và dạy giáo lý cho các trẻ em nghèo làm việc lau dọn ống khói và giúp đỡ các em theo khả năng mình có. Như thế, cha đã vui vẻ dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa giữa những con người nghèo khổ, bất hạnh cụ thể trong xã hội.
   Tìm hiều về cuộc đời của cha Claude chúng ta sẽ thấy giữa ngài và cha Libermann có những nét tương đồng trong đời sống thiêng liêng. Các ngài luôn nhận mình là người con khó nghèo, thiếu thốn đủ bề trong đời sống thiêng liêng trước mặt Chúa. Cha Claude luôn sống trong tâm tình của một người con nghèo nàn tội nghiệp của Gia-vê Đức Chúa. Một người con nghèo khổ luôn cầu xin ân sủng của Chúa, phó dâng hoàn toàn đời mình trong bàn tay quan phòng của Chúa, vì biết rằng Chúa là Đấng ban mọi sự cho ngài. Ý thức được tình trạng nghèo hèn của mình nên cha đã viết những lời này trong bài suy niệm của mình “Hơn 3 năm qua, bằng ân sủng và lượng từ bi hải hà, Chúa đã kéo con ra khỏi vực thẳm của thế gian, đã bẻ gãy xích xiềng tù hãm trong con, đã giật con ra khỏi nanh vuốt của sa-tan và mặc cho con áo hồng ân cứu độ…vì vậy, con không bao giờ cầm được nước mắt khi suy niệm về tội lỗi và lòng Xót thương của Thiên Chúa đối với con”. Như thế, càng cảm thấy mình hèn mọn và tội lỗi bao nhiêu, cha càng cảm nghiệm được tình thương vô biên của Chúa bấy nhiêu. Mặt khác, cũng khởi đi từ sự hèn mọn nghèo khó của mình mà cha Claude đã luôn sống trong tâm tình của một người con nhỏ bé luôn cưu mang lòng biết ơn sâu sắc đối với Thiên Chúa là Cha nhân hiền. Để rồi, trong suốt thời gian còn lại, cha Claude đã tận hiến chính mình một cách trọn hảo cho Chúa Thánh Thần và thể hiện lòng yêu mến Chúa Giê-su Thánh Thể và Mẹ Maria. Bởi lẽ, cha nhận ra rằng trong tất cả các việc sùng kính thì việc sùng kính và tận hiến cho Chúa Thánh Thần là quan trọng nhất; vì chính Ngài là Đấng khởi sự tất cả nơi con người và chính Ngài cũng là Đấng hướng dẫn và ban ơn để con người hoàn thành sứ mệnh mà Thiên Chúa Cha trao phó. Cha cũng nhận ra rằng, Chúa Giê-su Thánh Thể là lương thực và phương dược thần linh không thể thiếu cho mỗi người Ki-tô hữu, vì nơi Chúa Giê-su Thánh Thể, cha có thể kín múc được sự khiêm hạ và sức mạnh để sống ơn gọi của mình. Mỗi ngày, cha vẫn giữ thói quen viếng Chúa Giê-su Thánh Thể 6 lần và rước lễ với một tâm hồn sốt mến, tin yêu. Đồng thời, cha cũng hiểu rằng, việc tận hiến cho Mẹ Maria là phương thế tốt nhất để người tu sĩ bắt chước Mẹ, trung thành dâng hiến chính mình cho Thiên Chúa. Trong thời gian ở trường học, cha Claude đã tham gia “Hội những người bạn” để cùng cỗ vũ nhau sống đời đạo đức, yêu mến Thiên Chúa bằng những cố gắng hãm mình đền tội và làm việc phúc đức. Cha cũng là người bạn thân thiết với thánh Louis Grignon de Monfort một vị thánh có lòng sùng kính Đức Mẹ một cách đặc biệt. Đó là con đường tốt lành mà Chúa đã dẫn dắt và thánh hiến cha Claude.
   Không chỉ dừng lại nơi cá nhân mình, lòng sùng kính Chúa Thánh Thần, lòng yêu mến Chúa Giê-su Thánh Thể và Mẹ Maria còn được cha lan tỏa trong cộng đoàn mà cha đã thành lập. Khởi đi từ kinh nghiệm thiêng liêng của mình, cha Claude luôn khuyến khích các thành viên trong cộng đoàn lòng yêu mến Chúa Thánh Thần, qua việc cầu nguyện kinh Veni sancti trước mỗi giờ học, để xin Ngài ban ơn soi sáng; hay không được bỏ lễ vì bất cứ lý do gì ngoại trừ ốm đau. Đồng thời cầu xin Đức Mẹ chuyển cầu, vì Mẹ là Hiền Thê của Chúa Thánh Thần để xin Ngài ban ơn soi sáng. Đó thực sự là con đường thiêng liêng trọn hảo nhất để cha điều hành và dâng hiến cộng đoàn cho sự quan phòng của Thiên Chúa. Đó cũng là nguồn cội của linh đạo dòng Chúa Thánh Thần mà nơi đó mỗi người tu sĩ được thánh hiến bằng ơn sủng của Chúa Thánh Thần, trong sự bảo trợ của Mẹ Maria Vô nhiễm nguyên tội.
   Tóm lại, cuộc đời của cha Poullart tuy ngắn ngủi nơi dương thế nhưng đã để lại trong lòng Giáo hội một hội dòng truyền giáo sống động, với biết bao con người đã và đang dong duổi đời mình cho sứ mệnh loan báo Tin mừng, tất cả vì vinh danh Thiên Chúa và phần rỗi các linh hồn. Cuộc đời nhân đức của cha cũng đã để lại cho tôi một mẫu gương tốt lành. Là người con theo bước ngài trong linh đạo dòng Chúa Thánh Thần, tôi ao ước được bắt chước gương ngài để sống nghiêm túc trách nhiệm với Thiên Chúa và tha nhân. Đồng thời, cũng biết phó thác hành trình ơn gọi của mình trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và dâng hiến chính mình cho Thiên Chúa bằng một lòng yêu mến kết hợp với Chúa Giê-su Thánh Thể và lòng sùng kính Mẹ Maria như ngài.
Giuse Nguyễn Phúc Tâm, C.S.Sp.

Comments are closed.