Giây Phút Quý Nhất

 

Cuộc sống con người là một chuỗi ngày dài. Chuỗi ngày này bao gồm quá khứ, hiện tại và tương lai. Quá khứ là những điều đã qua đi, đã hoàn thành và chúng ta không thể sửa đổi hay thêm bớt được gì. Còn tương lai là những điều chúng ta chưa bước tới, chưa biết được nó sẽ ra sao, và cũng chẳng thể làm được gì. Thế nhưng, có một thời điểm cần chúng ta phải lưu tâm đặc biệt, đó là thời hiện tại. Chính hiện tại mới có thể quyết định cho tương lai của chúng ta và chính hiện tại mới là điều chúng ta cần nắm giữ và sống một cách trọn vẹn. Chính vì thế, chúng ta cần phải biết quý trọng những điều đang có. Vậy chúng ta đang có những gì? Vì sao chúng ta cần phải quý trọng nó? Làm thế nào để chúng ta có thể giữ gìn và quý trọng những điều đó?

clockBiết quý trọng những điều đang có nghĩa là chúng ta cần phải biết trân trọng những giây phút hiện tại mình đang sống. Trân trọng những gì chúng ta đang có ở giây phút này chứ không phải là chúng ta đã có gì hoặc sẽ có gì. Chúng ta có thể đang có thời gian, sức khỏe, tự do, . . . tất cả những điều đó đều là những điều cần được chúng ta trân trọng từng giờ, từng phút. Hạnh phúc chỉ có thể đến với mỗi người chúng ta khi chúng ta biết quý trọng điều mình đang có, biết tận dụng những điều mình có để vươn lên, để sống và hành động với tất cả con người mình.

Thật vậy, cái mà mọi người chúng ta đều có đó là hiện tại. Hai chữ hiện tại mặc dù đơn giản nhưng nó lại là một vấn đề không dễ gì “tri túc” được. Chúng ta thấy giây phút hiện tại ít được quan tâm, ít thấy có giá trị, bởi vì hiện tại thật nhỏ nhoi, thật giòn mỏng giữa hai thực thể khổng lồ là quá khứ và tương lai. Tùy theo tuổi tác và tính khí, con người chúng ta ít nhiều ôm đồm những giấc mộng tương lai hay gánh nặng quá khứ hơn là chú tâm sống giây phút hiện tại. Tuổi trẻ thường muốn sống cuộc đời trong mơ, muốn thực hiện ngay những “dự phóng” còn chưa khô mực; trong khi đó người già thích ngồi “đánh bóng” những kỷ niệm xa mờ. Chúng ta thường đánh mất hiện tại bằng cách giam hãm mình và người khác trong quá khứ, hoặc triệt buộc mình và người khác trong một tương lai mịt mù. Khi chưa có, chúng ta khao khát mãnh liệt, khi vừa qua đi chúng ta lại muốn níu kéo lại. Giây phút hiện tại có thể nắm bắt được thì chúng ta lại lơ là, không để cho nó hoàn tất những gì phải làm, không để nó sản sinh những gì phải có, để rồi cứ miệt mài theo cách nghĩ và lối sống sẵn có của mình. Những điều đã qua hoặc sẽ tới có thể đẹp, có thể xấu nhưng nếu chúng ta cứ nghĩ, cứ truy tìm hay cứ hướng về nó thì cuộc sống chúng ta sẽ chẳng thể vươn lên được. Chúng ta sẽ trở thành một con người sống theo kiểu người “trên mây”.

Vì thế, điều quan trọng và trên hết, điều mà chúng ta cần và phải sống đó là hiện tại. Chỉ hiện tại mới đen lại cho chúng ta giá trị; chỉ hiện tại mới nằm trong bàn tay điều khiển của chúng ta; và cũng chỉ có hiện tại mới làm cho chúng ta phát huy được khả năng của mình. ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận trong cuốn Đường Hy Vọng đã viết: “Con chỉ có một giây phút đẹp nhất: giây phút hiện tại. Sống trong tình yêu Chúa cách trọn vẹn, đời con sẽ tuyệt đẹp nếu kết tinh bằng từng triệu giây phút đẹp nhất. Con thấy đơn sơ, không phải khó” (ĐHV số 997). Hiện tại là điều mà chúng ta cần nỗ lực hết mình để có thể chu toàn những dự định, những công việc của chúng ta. Quá khứ thì đã qua, tương lai thì chưa tới, chỉ có thời hiện tại mới làm cho con người chúng ta có những bước đổi thay. Một con người sống với hiện tại mới là một con người thực, một con người đúng nghĩa. Mọi chuyện chỉ có thể đổi thay trong thời hiện tại của chúng ta chứ không phải là trong quá khứ hay tương lai. Triết gia Séneque cũng đã nhận xét rằng: “Lầm lẫn chung của tất cả chúng ta là không làm hay làm không tốt những gì phải làm ngay trong lúc này.” Vì thế, chúng ta phải không ngừng nỗ lực, và phấn đấu trong thời gian hiện tại. Vậy chúng ta đang có điều gì trong thời điểm hiện tại?

Trước tiên, điều mà chắc chắn ai cũng có đó là một khối óc. Chúng ta hơn và khác biệt con vật là ở điểm này. Chúng ta là những con người biết suy nghĩ. Suy nghĩ làm nên sự khác biệt giữa con người chúng ta. Ai cũng có một khối óc biết suy nghĩ. Chính vì thế cũng ta cần phải biết vận dụng và làm cho nó trở nên có tác dụng hữu hiệu nhất. Và khối óc này sẽ đạt hiệu quả cao nhất khi nó hoạt động trong thời kỳ hiện tại. Chúng ta cần suy nghĩ xem điều gì tôi nên làm lúc này để có thể thay đổi cuộc đời của tôi. Chúng ta cần phải biết đem tất cả mọi thứ ở quá khứ cũng như tương lai vào trong giây phút hiện tại để suy xét và cân nhắc, nhằm tìm ra cho mình một hành động tốt nhất. Thành công hay thất bại phụ thuộc vào việc chúng ta có biết quý trọng và áp dụng nó đúng cách hay không.

Thứ đến, chúng ta đang có thời gian. Thời gian là điều mà chúng ta không thể lấy lại được nếu như chúng ta đã đi qua. Chúng ta không có thời gian để hối tiếc về cuộc sống đã qua, cũng như chúng ta không có thời gian để mơ mộng những điều tương lai nhưng chúng ta cần phải biết sống và hành động ngay. Tất cả những chần chừ của chúng ta có thể làm cho chúng ta nuối tiếc nếu như chúng ta để cho thời gian trôi qua một cách vô ích. Người xưa thường nói: “Thời gian là vàng bạc.” Vâng, chính thời gian cho chúng ta tất cả mọi thứ chúng ta cần. Như chúng ta đã nói ở đoạn trên, thời gian chỉ có giá trị “vàng bạc” khi chúng ta biết trân trọng hiện tại, khi chúng ta biết biến thời gian thành những thành tựu của mình. Quả thực, chúng ta cần phải biết quý trọng thời gian vì nó sẽ chẳng bao giờ chờ đợi chúng ta. Từng giây trôi qua là từng thời điểm của hiện tại đi vào quá khứ, đi vào dĩ vàng. Chính vì vậy, chúng ta cần và phải biết nắm bắt lấy cơ hội và đừng để lẵng phí nó. Đức Phật cũng đã từng dạy chúng ta:

“Đừng tìm về quá khứ

Đứng tưởng tới tương lai

Quá khứ đã không còn

Tương lai thì chưa tới

Hãy quán chiếu sự sống

Trong giờ phút hiện tại . . .”

(Kinh Trung Bộ)

Quả thực, phần lớn nỗi khổ của con người hôm nay là do chúng ta không sống thật với hiện tại. Chúng ta thường nối tiếc quá khứ, mơ tưởng tương lai. Do đó, ý nghĩa của cuộc đời bị đánh mất.

Thêm vào đó, một thái độ biết quý trọng những điều mình đang có cũng là một điểm hết sức quan trọng. Vì lẽ, nhiều người không chịu thỏa mãn với những điều mình đang có và luôn muốn tìm kiếm cho mình nhiều hơn và nhiều hơn nữa mà không biết “chiêm ngắm” và “thưởng thức” những điều mình có. Một thái độ sống biết chấp nhận những điều mình đang có sẽ dễ dàng đem chúng ta đến hạnh phúc thực sự trong cuộc sống. Một ông tỷ phú có thể không cần một triệu đồng nhưng một người ăn mày lại rất hạnh phúc với một trăm ngàn đồng. Điều quan trọng là chúng ta cần phải biết thế nào là đủ cho mình, biết đâu là mục đích của mình. Hơn nữa, một thái độ sống lạc quan, không hơn thua với người cũng giúp chúng ta có được những giá trị cần thiết cho cuộc sống này. Chúng ta chỉ cần thấy mình đủ là đủ. Đừng đem mình ra so sánh với người nếu không chúng ta sẽ có nguy cơ rơi vào trong một cuộc sống đau khổ. Bởi lẽ, mỗi người đều có một cách hiện hữu khác nhau, có một khả năng khác nhau và không ai giống ai. Tài năng của người này có thể là khiếm khuyết của người kia. Tự hào với những gì mình có và chấp nhận những giới hạn của mình sẽ giúp chúng ta có cuộc sống quân bình và hạnh phúc hơn.

Eddie Rickenbaker, phi công nổi tiếng trong chiến tranh thế giới thứ nhất, một lần bị trôi dạt trên một phao cứu sinh, đói khát trong suốt 21 ngày cùng cực và vô vọng giữa biển Thái Bình Dương mênh mông giá lạnh. Anh đã phải đấu tranh giành giật giữa sự sống và cái chết từng giờ một và đã sống sót qua thử thách kinh khủng đó. Anh đã rút ra trải nghiệm quý báu đó để động viên mình và bạn bè: “Nếu bạn có đủ nước ngọt để uống và đủ thức ăn để ăn trong một ngày thì bạn đừng bao giờ phàn nàn điều gì khác nữa.” Tất cả những con người vĩ đại mà ngày nay còn lưu danh đều là những con người biết sống cho giây phút hiện tại, biết quý trọng những gì mình đang có, hài lòng với cuộc sống của mình. Socrate đã sống từng giây phút trong những khái niệm triết học của mình. Renè Descarte đã tranh thủ mọi thời gian mình có được để tạo nên một nền triết học duy lý. Martin Luther King đã hành động với những khát khao của mình cho phong trào đấu tranh nô lệ. Tất cả những người đó đều là những tấm gương để chúng ta noi theo trong tinh thần quý trọng những gì mình đang có và hành động ngay khi mình còn có thể.

Tuy nhiên, bên cạnh những con người luôn biết quý trọng những điều mình có thì còn có rất nhiều những người luôn chìm sâu trong đau khổ vì không biết trân trọng những điều mình đang có. Họ cứ nghĩ là mình cần phải hướng về tương lai thì mới có thể thành công vượt bực. Vì thế mà họ cứ mải miết truy tìm những điều chẳng bao giờ đến với mình. Tệ hại hơn nữa là những con người đem chính mình ra so sánh với người, để rồi họ luôn cảm thấy mình thấp hèn, mình bị loại trừ. Những con người đó chắc chắn là luôn sống trong đau khổ, thất bại vì họ cứ mãi tìm kiếm cho mình một điều gì đó bằng người khác. Họ chẳng bao giờ biết dừng lại để hưởng thụ những thành quả của mình, để rồi cuối cùng phải thốt lên “tôi đã lầm” nhưng mọi sự đã muộn. Vì thế, mỗi người chúng ta đều có trong tay sự tự do và chúng ta cần phải chọn lựa và thực hiện những gì mình có thể. Hãy làm và làm ngày đừng để “ngày mai mới làm”.

Tóm lại, biết quý trọng những gì mình đang có là điều mà mỗi người trong chúng ta cần phải ý thức và thực hiện nếu như chúng ta muốn cuộc sống mình hạnh phúc và bình an. Quý trọng điều mình đang có sẽ giúp cho chúng ta hài lòng về cuộc sống hiện tại của mình, giúp chúng ta ý thức được sự hiện diện của mình giữa lòng thế giới, đặc biệt là giúp chúng ta không sống xa rời thực tế nhưng luôn biết cách gìn giữ và phát huy những điều xung quanh ta trong thời khắc “hiện tại”. Triết gia Ronsard, sống ở thời Phục Hưng, cũng đã diễn tả điều đó qua câu thơ: “Hãy ngắt những bông hồng cuộc sống; chờ đợi làm chi đến ngày mai.”

Hào Phú

Comments are closed